Trong phòng thử đồ chật hẹp, Kỷ Quân dính sát vào cô, dùng một tư thế vây chặt lấy cô, bàn tay đang sờ soạng khắp nơi trên người cô, hơi thở khẽ phả vào sau gáy cô. Có lẽ do thành phố D quá lãng mạn, Sở Hà thấy bầu không khí ngày hôm nay có hơi khác. Nếu là ngày bình thường, có khi cô đã bị Kỷ Quân mê hoặc không biết sự gì, đầu óc choáng váng, vẻ mặt khó lòng chịu nổi, nhưng ngày hôm nay tinh thần của cô vẫn còn tỉnh táo.
Thoang thoảng có thể ngửi thấy mùi hương gỗ tùng quen thuộc bao bọc xung quanh người cô, rõ là mùi hương mang hệ cấm dục phối hợp với Kỷ Quân lạnh lùng như thế kia, nên khiến người ta cảm thấy rất xa cách mới đúng, nhưng khi bước vào mối quan hệ thân mật với anh tới nay, cô luôn cảm nhận được dịu dàng không tiếng động từ trong hương thơm hệt như rừng rậm.
Trong mối quan hệ này, chung quy cô cũng là bên yêu trước, cũng là bên trở nên bị động hơn, cho dù cảm giác ước mơ thành hiện thực có khiến người ta thỏa mãn thế nào, thì cô vẫn luôn có chút tự ti. Dù sao thì Kỷ Quân cũng có thể chán ngán bất cứ lúc nào, sau đó vẫy chào tạm biệt, cô cũng chẳng có cách nào___Đây mới là Kỷ Quân “Bình thường” trong mắt người đời, nhưng ngay khi bắt đầu cô đã không thể nào buông tay được.
Vì điểm tự ti này, có một vài vấn đề cô muốn biết đáp án, nhưng luôn không dám mở miệng hỏi. Cho dù dần dần trói chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vien-va-ruou-trang-bach-dao-o-long-tay-duu-bang/107548/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.