Tóc gáy Quý Quỳnh Vũ dựng lên hết, trái tim đập bang bang bang, miếng khô mực ngậm trong miệng mém rớt xuống bàn, Quý Lập Văn vẫn chưa cảm nhận được gì, ông lấy điện thoại ra nhìn xa xa, ngón tay quẹt quẹt hai ba lần, sau đó đưa lại cho Chu Ký Bắc.
Chu Ký Bắc cúi người nhìn sang, hai tay nhận lấy điện thoại, bên trong hé ra ảnh chụp — Đầu tiên có thể thấy mái tóc dài như mực của hắn buông thả, tóc dài qua bả vai, mặc áo len màu nâu nhạt, hơi lộ ra xương vai gầy gò, khi dời lên lần nữa, có thể nhìn thấy được đôi mắt kia nhẹ nhàng như nước mùa thu, lăn tăn gợn sóng.
“Quý Quỳnh Vũ!” Quý Lập Văn trừng mắt nhìn hắn, ông theo bản năng vỗ bàn hai cái, vỏ hạt dẻ trên bàn cũng vì thế mà nhảy tưng tưng.
Tay Chu Ký Bắc chỉ còn khoảng không, điện thoại bị Quý Quỳnh Vũ không một tiếng động cướp đi, hắn ngoảnh mặt làm ngơ, cúi đầu tắt điện thoại, tịch thu bỏ vào túi quần.
Hắn giả vờ như không có chuyện gì, hai tay đút trong túi quần, nhướng nhướng cằm: “Sao ba nhiều chuyện thế, không có gì còn chụp hình nữa.
”
Vẻ mặt Quý Quỳnh Vũ ai oán, miệng than thở bất mãn, theo bản năng lại nghía qua Chu Ký Bắc, phát hiện người sau tay cầm chén trà, cúi đầu thưởng thức, ngón tay nhẹ sờ trên mép chén, ánh mắt cụp xuống che dấu động tác quyến rũ, Quý Quỳnh Vũ không thấy mặt cậu, trong lòng có chút kinh hoàng.
“Không phải vì con không làm được chuyện gì nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vu-ky-bac/545195/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.