“Tới rồi, tới rồi!” Từ sau cửa âm thanh từ xa tới gần, từ mơ hồ tới rõ ràng, cửa bị đẩy ra, lộ ra gương mặt đã lâu không gặp.
“Ối trời ơi, Tiểu Vũ đã về rồi đấy à?!” Cửa hoàn toàn mở tung, người phụ nữ trước tuổi tác không kém dì Vương bao nhiêu, vùng da quanh mắt khô nẻ, tàn nhang mọc lan tràn, nước da ố vàng, mái tóc tùy tiện búi lên có chút rời rạc, hai bên tai có đeo bông trĩu xuống.
“Aiz, mẹ Trần, con về rồi.
” Nụ cười trên mặt Quý Quỳnh Vũ càng thêm sâu, hắn nâng cánh tay đầy bao lớn bao nhỏ, ánh mắt lại quét về phía Chu Ký Bắc, hất cằm “Mẹ Trần.
”
Mẹ Trần nhìn theo tầm mắt của hắn qua, đầu tiên bà hơi ngẩn ra, dùng ánh mắt đánh giá Chu Ký Bắc, vốn có chút xa lạ, hệt bà đang hồi tưởng lại, từ sâu trong trí nhớ túm ra được manh mối rồi tự mình tìm kiếm, kiểm chứng, loáng thoáng nhớ có một cái tên và gương mặt như thế này.
Bà nắm chặt khung cửa, do dự hỏi: “Con là… Ký… Ký Bắc?”
Chu Ký Bắc nghe thấy miệng nhếch lên, con ngươi nhảy nhót như khi còn thơ bé, hé miệng cười khẽ thành tiếng: “Là con, mẹ Trần, lâu quá không gặp.
”
“Ôi trời, mau vào trong đi, mau.
” Mẹ Trần chớp mắt xong lại nheo mắt lại, nếp nhăn nơi khóe mắt vì thế mà hằn sâu hơn, dù tuổi đã cao nhưng vẫn có vẻ đáng yêu.
Bà thậm chí hồi hộp mà chà sát tay, Quý Quỳnh Vũ đưa qua thứ gì đó, giúp cậu ngồi xuống ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vu-ky-bac/545197/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.