Một mối quan hệ nhìn chung như có vẻ mạnh mẽ nhưng ngược lại bản chất rất yếu ớt.
Chu Ký Bắc luôn nắm được cân bằng để giữ người kia, mà Quý Quỳnh Vũ thì lại luôn không khống chế được, dùng thân phận trưởng bối lớn hơn để ngụy trang mạnh mẽ, che giấu đi sợ hãi.
Vào sinh nhật thứ mười tám của Chu Ký Bắc, trước đó vài tháng Quý Quỳnh Vũ đã bắt đầu chuẩn bị, mời khách khứa, bố trí sân tổ chức, cho người về quê để mời Chu Thước tới ăn mừng với con, hết thảy đều được thực hiện một cách có trật tự.
“Bối Bối có muốn mời vài bạn tới nhà chơi không?” Quý Quỳnh Vũ ngồi xổm xuống bên cạnh Chu Ký Bắc, hắn hỏi vừa kiên nhẫn lại dịu dàng, Chu Ký Bắc đang dùng ngón tay nghịch cái giỏ đầy lá xanh.
“Tôi không có bạn.
” Chu Ký Bắc rút tay về, trên đầu ngón tay còn dính sương sớm, hắn cúi đầu chà chà, không phản ứng.
Quý Quỳnh Vũ á khẩu, mặt có vẻ khó xử thêm vài phần xấu hổ, bất an nhìn mắt Chu Ký Bắc, vờ ho khan hai tiếng mới nói: “… Vậy có muốn quà tặng gì không?”
Chu Ký Bắc không nhìn Quý Quỳnh Vũ, ánh mắt mông lung như sương mù, đáy mắt là mấy tầng mờ mịt, bên trong là bão tố, là sa mạc khô cằn, không có ánh sáng, ảm đạm tối tăm.
“Chú vội sao?”
Sau thời gian im lặng rất lâu khiến cả Quý Quỳnh Vũ cũng thẫn thờ, chân ngồi chồm hỗm đã tê rần, đơn giản đứng lên.
“Làm sao thế?”
Chu Ký Bắc cụp mắt, ngẩng đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vu-ky-bac/545207/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.