Chu Ký Bắc đi rồi.
Khi Quý Quỳnh Vũ nói ra những lời đó, cậu không thể tiếp tục kiếm cớ được nữa, cậu cuối cùng cũng hiểu rõ địa vị của chính mình, dùng một lớp bọc giả dối để vây lấy bản thân, lớp bọc này dơ bẩn, khó coi vô cùng.
Thậm chí so với đám chuột cống còn ghê tởm, tanh tưởi và dị dạng đến khiến người ta chán ghét.
Cậu không thể chờ đến lúc xuất viện, cũng không biết nên đối mặt với Quý Quỳnh Vũ như thế nào, cậu không biết nên nói cái gì, không biết bản thân nên làm gì.
Vì Quý Quỳnh Vũ, cậu đã làm tất cả, nhưng chúng lại bị khinh thường, bị vứt bỏ.
Hắn chưa bao giờ đặt mình trong lòng.
Chu Ký Bắc đợi Quý Quỳnh Vũ ngủ say, để lại một bức thư, giấy bút là do buổi sáng mượn của ý tá, cậu ghé vào tủ đầu giường viết thư.
Cánh tay còn vết thương đang đau nhói, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, cậu cẩn thận xuống giường trong bóng tối, ngồi lên xe lăn, hít sâu một hơi, bắt chính mình ngừng lại, cậu căng thẳng.
Trong lòng âm thầm đến ngược vài số, sau đó đem đùi phải hạ xuống dưới.
“….
A!” Chu Ký Bắc gầm nhẹ một tiếng, ngực đau đớn như bị mổ sống, trong chớp mắt dường như thân thể vào xương cốt bị tách ra làm hai.
Sắc mặt cậu trắng như tờ giấy, trái tim đập ở tần suất kinh hoàng.
Cậu xiết chặt xương bánh chè, nâng tay trái lên lau mồ hôi trên trán.
Quý Quỳnh Vũ vẫn ngủ say.
Chu Ký Bắc giằng co nửa ngày, cuối cùng mới ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vu-ky-bac/932915/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.