Quý Quỳnh Vũ giật mình tỉnh lại, theo quán tính sờ sờ giường, bên trên trống không, nhíu mày, đầu ngón tay không cẩn thận chạm vào phong thư, hắn mới từ từ mở mắt.
Quý Quỳnh Vũ bây giờ mới thấy vấn đề nghiêm trọng, bởi vì không nghỉ ngơi tốt, ánh mắt không thích nghi được với bóng tối.
Khi trợn mắt một cái, trước mắt một màu trắng, xung quanh xanh đỏ tím vàng một hồi, đau đớn cực kỳ.
“…Bối Bối?! Bối Bối!” Quý Quỳnh Vũ tay chân lóng ngóng, trên giường có một ngọn núi nhỏ, hắn giật phăng tấm chăn ra, giường bệnh lạnh lẽo, không một bóng người.
Quý Quỳnh Vũ phản xạ có điều kiện đứng lên, tim của hắn như rớt từ trên cao xuống, vỡ nát bét.
Vết thương rất lớn, hô hấp như tắc nghẽn, nội tạng như bị khuấy một vòng rồi lại một vòng, không chịu yên tĩnh.
“……”
Một phong thư màu trắng để ở trên đầu giường, bóng đêm che chắn, Quý Quỳnh Vũ cuống quít cầm lên, hắn ngồi xuống đầu giường.
Bàn tay run rẩy mở mãi mà không ra, hắn lo lắng chửi thề, móng tay ở trên bìa thư cào thành mấy đường.
Mở phong thư ra, bên trong chỉ có một thời giấy trắng mỏng manh, không có đường kẻ, chữ viết bằng bút bi, nét chữ xiêu vẹo không giống nét bút xinh đẹp bình thường của Chu Ký Bắc.
“Tôi có ba chuyện muốn nói với chú.
Thứ nhất, tôi đi rồi, nhưng tôi sẽ không tự sát.
Chú không cần lo.
Thứ hai, tại nạn xe cộ khi đó không liên quan tới chú, chú không cần áy náy, cũng không cần bù đắp gì cho tôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vu-ky-bac/932921/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.