Khi đó Chu Ký Bắc vừa mới bắt đầu ngồi xe, đùi phải lúc nào cũng bị nhiễm trùng, Quý Quỳnh Vũ không đành lòng nhìn cậu chịu khổ, đi ba bệnh viện lớn nhất lúc nào cũng đông đúc, thế là hắn chở cậu đến một bệnh viện tư khám.
Chu Ký Bắc rất mẫn cảm, mỗi khi đến một chỗ, cảm giác của cậu lại biến đổi.
Thân hình cậu nhỏ bé, gầy trơ xương, giống như phiến lá khô, cuộn tròn trên xe lăn hoàn toàn không ăn khớp.
“Ngài Quý, anh tới rồi.
” Bác sĩ Vương tự mình đi ra cửa tiếp đón bọn họ, ông ta bắt tay với Quý Quỳnh Vũ, tiếp theo ngồi xổm xuống.
“Hôm Ký Bắc cảm thấy thế nào rồi?” Lời nói của bác sĩ Vương lúc nào cũng mềm nhẹ, ánh mắt dịu dàng.
Chu Ký Bắc khẩn trương nuốt nước miếng, tay vô thức giấu ra sau lưng, Quý Quỳnh Vũ nhanh chân chạy tới nắm tay cậu lại, cúi người, môi sát bên tai cậu.
“Bối Bối đừng sợ, trả lời bác sĩ Vương đi.
” Chu Ký Bắc nhanh chóng nắm lại tay Quý Quỳnh Vũ, ngón tay run rẩy, Quý Quỳnh Vũ không ngừng vuốt ve bàn tay cậu, từ đầu ngón tay tới xương ngón tay, ý đồ dùng tình cảm thân thiết để cậu thả lỏng.
Chu Ký Bắc còn không biết phải đối mặt với người khác như thế nào.
Từ nhỏ cậu đã mẫn cảm với người lạ, giống như có đôi mắt nhìn thấu tất cả, cho dù người khác lơ đãng nhìn cậu một cái, dường như cậu đã có thể nhìn ra ý nghĩ trong họ, cậu sợ hãi, tự ti, bên ngoài chỉ dám ở cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vu-ky-bac/932976/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.