Trong phút chốc, Chu Ký Bắc không thể động đậy, bả vai truyền tới sức nặng như giam cầm, từ cổ trở xuống đã dần cứng lại, tứ chi vô lực, đầu gối cho dù gắng sức cỡ nào cũng mềm nhũn phát đau.
Cậu bất đắc dĩ siết chặt tay, trơ mắt nhìn người vì ngủ không đủ mà dưới hai mắt đen thui, cực kỳ miễn cưỡng động bả vai, Quý Quỳnh Vũ run lên, mở ra.
Chu Ký Bắc cảm thấy hô hấp không thoải mái, bắt đầu hít sâu một hơi, dường như phổi đang nghỉ ngơi, cậu xoay người bằng xe lăn, ngón tay bối rối kẹt vào bánh xe.
Quý Quỳnh Vũ chỉ mặc bộ quần áo mỏng manh đơn giản, có thể thấy rời nhà rất vội vàng, ngay cả áo khoác cũng không mặc, lúc này bị cái lạnh làm cho run lên, cả người cong lại như con lạc đà, cuộn mình trước người Chu Ký Bắc.
Giống như xưa, hắn ngồi chồm hổm, không đứng lên, Chu Ký Bắc hạ mắt là có thể nhìn thấy, nhìn thấy gương mặt đông lạnh như bệnh, hai gò má hãm sâu và đôi mắt dường như đã có nếp nhăn.
Hai tay hắn lồng vào nhau, có chút luống cuống, không ngừng xoa qua xoa lại, bên trong đổ đầy mồ hôi, từ dưới chậm rãi nâng cằm lên, khao khát được nhìn thấy Chu Ký Bắc.
Quý Quỳnh Vũ cũng không biết bản thân mình làm sao, vừa nghĩ tới Chu Ký Bắc, trong đầu toàn là hình ảnh cậu nằm trên giường bệnh dùng mạch xung điện tần suất thấp, cầm lấy tay hắn khóc lóc không nói được lời nào, mắt sưng to, bộ dạng rất đáng thương, mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vu-ky-bac/932978/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.