“Tôi đưa cậu về.
”
Kiều Diễm Chi cầm chìa khóa hỏi Chu Ký Bắc, trong tay cậu có một điếu thuốc chưa đốt, ngồi yên chỗ cửa sổ sát đất, đùi phải gục xuống, tay phải đặt trên đùi, ngón tay cứng ngắc.
Cậu dường như không nghe thấy lời nói của Kiều Diễm Chi, ánh mắt trống rỗng, khóe mắt trong thời gian dài không chớp mà nhiễm màu đỏ rực.
“……” Chu Ký Bắc như bị điện giật, khẽ quay đầu, cổ tay bị Kiều Diễm Chi nắm lấy, anh ta cầm tay cậu đưa điếu thuốc lên miệng, cầm bật lửa trong tay, Kiều Diễm Chi mở lửa, miệng im lặng ngậm thuốc, trong tư thế này mà đốt thuốc.
Sương khói bắt đầu nhẹ nhàng bay ra, lơ lửng trong khoang mũi, tan ra trên mặt, Kiều Diễm Chi hút một hơi rồi mới đẩy cổ tay trả về.
Chu Ký Bắc nhìn anh ta, không nói gì, giơ tay hút một ngụm, ánh mắt cũng khép lại thành đường thẳng.
Không ai nói chuyện, một người nhìn một người hút thuốc, ai cũng có tâm sự của bản thân.
Chu Ký Bắc rít được vài hơi, cảm thấy không ý vị, lại nhét điếu thuốc vào miệng, lao tới mặc áo khoác, cầm gậy đứng lên, Kiều Diễm Chi luôn ở bên cạnh cậu, hai người chậm rãi ra ngoài cửa.
Quý Quỳnh Vũ ngồi trong xe gần hai giờ đồng hồ, điếu thuốc trong tay dài rồi ngắn, ngắn rồi lại dài, nhưng hắn thì vẫn chăm chú nhìn căn phòng ở trên lầu hai, trong ngọn đèn mờ nhạt, sau tấm màn lụa trắng lộ ra bóng người.
Bỗng đèn tắt, trái tim Quý Quỳnh Vũ nhảy lên, theo bản năng nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vu-ky-bac/932994/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.