Quý Quỳnh Vũ ngã về phía trước, sau gáy bị Chu Ký Bắc giữ lại, hắn cúi đầu.
Ngay khi hai cánh môi chạm vào nhau, từ các dây thần kinh tới thùy trán Quý Quỳnh Vũ như bị thiêu đốt, ngọn lửa quá mạnh, tốc độ nuốt chửng quá nhanh đến mức hắn hoàn toàn mất cảnh giác, dường như không có thứ nước nào có thể cứu chữa, chỉ có thể tự sinh tự diệt.
Chu Ký Bắc nhắm mắt lại trằn trọc, tay trái dùng lực rất lớn, năm ngón tay cầm chặt cổ Quý Quỳnh Vũ, khớp xương nổi cộm lên, khi hôn cũng rất mạnh bạo, mang theo cố chấp khó có thể ngăn cản.
Dường như cậu không hề thở, Quý Quỳnh Vũ cũng cảm thấy hô hấp không thông, chỉ còn lại chút ý thức mà nhéo bả vai Chu Ký Bắc, Chu Ký Bắc như thưởng thức bữa ăn, tay trái linh hoạt khẽ gảy, bỏ tàn thuốc vào gạt.
Tay thuận thế rơi xuống gương mặt Quý Quỳnh Vũ, bản làm việc hơi chấn động, phát ra âm thanh ‘cộc cộc’, ống đựng bút cũng lắc lư không ngừng, bút giấy trên bàn tán loạn.
“Quỳnh Vũ? Quỳnh Vũ?” Âm thanh Chu Thước ở ngay cửa.
Quý Quỳnh Vũ nhanh chóng mở mắt, theo bản năng đẩy Chu Ký Bắc ra, cậu hơi ngửa đầu ra sau, hai người lập tức tách ra.
Một tay cậu đặt trên bàn, một tay vẫn còn nắm góc áo Quý Quỳnh Vũ, hé miệng liếm khóe môi, biểu tình kỳ lạ khiêu khích.
Chu Ký Bắc nâng đầu chân, cọ qua đũng quần Quý Quỳnh Vũ, hất cằm nói: “Gọi chú kìa.”
Quý Quỳnh Vũ cực kỳ bối rối, đáy mắt tối lại, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vu-ky-bac/932997/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.