Quý Quỳnh Vũ ý thức được bản thân mình không còn trẻ nữa, là lần đầu tiên soi gương phát hiện nếp nhăn ở mắt mình.
Hắn biết được bản thân mình đang già đi, là lúc cõng Chu Ký Bắc không còn thoải mái như trước, khi Chu Ký Bắc mười tám, Quý Quỳnh Vũ cõng cậu đã cảm thấy vất vả.
Hôm nay khi cõng cậu trên lưng còn không nhịn được nghiến răng, đầu gối không ngừng run rẩy, tay ôm chặt chân cậu, lưng đổ đầy mồ hôi nhưng mắt vẫn dán chặt vào đường đi, từng bước đều cẩn thận, thường quay đầu lại nói chuyện với Chu Ký Bắc.
Chu Ký Bắc cúi người kề sát mặt lại, môi đặt ở sườn cổ hắn, một tay ôm chặt cổ hắn, tay kia thì lau mồ hôi trên trán hắn.
Khi nói chuyện, môi sát bên lỗ tai Quý Quỳnh Vũ, âm thanh trầm thấp, nhiệt độ làm ngứa ngáy lỗ tai.
“Tôi không đau, chú để tôi xuống đi.”:
“Sắp đến rồi.” Quý Quỳnh Vũ dịu dàng đáp lại, cuối cùng cũng tới bậc thang cuối, tiếp theo dùng vân tay mở cửa.
Cánh cửa mở ra kêu kẽo kẹt, Chu Ký Bắc kéo cửa ra, Quý Quỳnh Vũ vẫn không buông cậu xuống, thậm chí hắn không thèm đổi giày đã đi tới hướng phòng ngủ.
“Cẩn thận, Bối Bối.” Quý Quỳnh Vũ nửa ngồi nửa quỳ, đặt Chu Ký Bắc ở mép giường, cậu chống tay ngồi xuống, Quý Quỳnh Vũ thì vẫn ngồi chồm hổm trên mặt đất.
“Ngủ một giấc cho ngon trước đi, tôi đi nấu cơm.” Quý Quỳnh Vũ cầm tay Chu Ký Bắc xoa xoay vài cái, vừa muốn rời đi thì tay bị nắm lại.
“Ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vu-ky-bac/933001/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.