Đứng trước ngôi mộ vừa đắp cho Hồng lão Dạ Tử Lương thở dài một hơi, sau khi đạp vỡ mệnh căn của Lưu Bang hắn giúp đỡ Hồng Đậu đưa xác Hồng lão về ngôi nhà tranh trên sườn núi chôn cất, chỉ thấy tiếng khóc thảm thiết của thiếu nữ 17 18 tuổi truyền vào trong đầu hắn, Dạ Tử Lương vô cùng bối rối không biết phải làm sao, ở kiếp trước mỗi khi có một người phụ nữ khóc trước mặt hắn là hắn lại rối tinh hết đầu óc , hắn yên lặng đứng đó 1 canh giờ sau tiếng khóc ngưng lại thiếu nữ đứng dậy lau đi nước mắt còn đọng lại quay lại đối diện với Dạ Tử Lương, bây giờ hắn mới có thời gian để ý kĩ khuôn mặt Hồng Đậu khuôn mặt trắng như da em bé mắt đen tròn còn đọng lại chút nước , làm cho người khác nhìn vào chỉ muốn ôm ấp vuốt ve bờ , đôi ngọc thỏ đã nảy nở của thiếu nữ mới lớn một bàn tay của Dạ Tử Lương cũng có thể nắm chọn, bờ mông hơi cong đôi chân thon dài dáng người có lẽ cao bằng Dạ Tử Lương đều là 1m7, thấy Dạ Tử Lương đang nhìn mình Hồng Đậu hơi đỏ mặt cúi đầu mở miệng :
" Đa tạ công tử đã ra tay giúp đỡ, ta thật không biết lấy gì báo đáp ân tình này "
Tiếng nói trong trẻo vang vào tai Dạ Tử Lương hắn cảm giác âm thanh này thật khiến người ta thanh thần khí sảng :
" Tỷ tỷ đừng gọi ta là công tử ta tên Dạ Tử Lương tỷ cứ gọi ta là Tử Lương là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vu-thuong-khung/1114357/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.