Hắn đi đến giữa trấn thấy một cửa hàng đề bảng Dạ Vũ Lâu, đây là một tòa nhà hai tầng ở cửa bằng tinh thần của mình Dạ Tử Lương có thể phát hiện 2 hộ vệ canh cửa đều có tu vi Luyện Tạng có thể để Luyện Tạng trông cửa chỉ có thể là 3 gia tộc ở Ô Sa trấn bước vào bên trong trước mặt hắn là một dãy quầy quay mặt ra cửa có 3 nhân viên nữ đang giúp khách nhân tính toán kim tệ ở 2 bên quầy là dãy hành lang với những ngăn tủ có chứa các loại dược liệu.
Có một tên quản sự nhận ra Dạ Tử Lương chạy lại dò hỏi :
" Hóa ra là nhị thiếu gia ngài đến đây có cần gì sao ?
Từ nét mặt người trung niên quản sự hắn có thể nhận thấy một tia coi thường, mặc dù trung niên quản sự coi thường Dạ Tử Lương không thể tu luyện nhưng cũng không dám coi khinh ra mặt vì sau lưng phế nhị thiếu gia vẫn có 1 Luyện Khí nhất tinh hàng thật giá thật a .
Dạ Tử Lương cũng lười quan tâm thái độ của trung niên quản sự chỉ nhàn nhạt nói :
" Ta muốn mua Kỳ Mạch thảo Dạ Vũ Lâu có chứ ? "
Trung niên quản sự hơi bất ngờ một tên phế vật mua đi mua Kỳ Mạch thảo chuyện cười gì đây, mặc dù nghi vấn nhưng trung niên quản sự đáp lại:
" Đương nhiên là có rồi Dạ Vũ Lâu chúng ta bất kỳ dược liệu phổ thông nào cũng có, Kỳ Mạch thảo 1 năm giá 80 kim tệ 1 gốc Kỳ Mạch thảo 2
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vu-thuong-khung/1114359/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.