Nam nhân ánh mắt dò xét nàng từ trên xuống một lượt, hắn nói: “Là ngươi làm bị thương người của ta?”
Trác Hạc Dao đứng thẳng người, ánh mắt đối diện với hắn, đáp lời: “Là do người của công tử đắc tội với ta trước.”
Nam nhân nghe vậy, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía tên vừa lên tiếng, sau đó lại dời ánh mắt đến ông chủ của trà quán.
Thấy hắn nhìn mình, ông ta liền khẽ nuốt một ngụm nước bọt, bước đến chắp tay, nói: “Công tử, chuyện này lão nô cũng không rõ, ngài nếu muốn hỏi, thì hỏi tên tiểu nhị này đi. Hắn ta nãy giờ ở ngoài này chắc chắn biết rõ mọi chuyện…”
Nghe ông ta nói vậy, nam nhân lại dời ánh mắt về phía tiểu nhị.
Thấy hắn nhìn mình, tên tiểu nhị liền nghĩ đến tình nghĩa huynh đệ của hắn và hai người kia, liền nói: “Công tử, chính là nàng ta gây sự trước. Nàng ta đột nhiên không nói không rằng, bước đến đã nói A Thanh gây sự với nàng ta, rồi liền vặn gãy tay huynh ấy.”
Nghe hắn nói vậy, Trác Hạc Dao liền tức giận, nàng cao giọng nói: “Ngươi nói dối, là do hắn ta đắc tội với ta trước!”
“Đắc tội với ngươi? Ở trà quán mọi người đều thấy rõ mọi việc, ngươi còn dám xảo biện?”
“Các ngươi…” Vừa thốt ra hai từ, nàng liền hiểu hết mọi chuyện. Trà quán này là của tên nam nhân này, người cũng là người của hắn, nàng ở đây nếu còn tiếp tục nói chỉ sợ có mười cái miệng cũng không nói lại bọn chúng.
“Hay, hay lắm! Các ngươi như vậy mà lại đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vuong-phu/312088/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.