Quấn quít với nhau tới hơn nửa đêm, cả hai đều cạn kiệt tinh lực, cuối cùng ôm nhau ngủ say.
Sáng hôm sau, Kiều Sanh tỉnh giấc.
Là bị đói đánh thức.
Trong bụng rỗng tuếch, Kiều Sanh nhíu mày.
Lâu rồi y mới có cảm giác đói, có lẽ vì việc cai nghiện ngày càng có hiệu quả. Trước đây đều là y tự ép mình phải ăn gì đó, nếu ăn không vào thì tiêm thuốc dinh dưỡng.
Sự thay đổi này khiến y thấy phấn khởi.
Kiều Tử Việt còn chưa dậy, tay phải của anh ta vẫn để bên eo y. Kiều Sanh ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt của anh ta, nửa bên mặt còn lại đang vùi trong gối.
Đột nhiên Kiều Sanh cảm thấy thật ra trông anh ta cũng đẹp trai lắm, có thể dùng hai chữ tinh tế hình dung.
Có lẽ là thật sự rất đói, bụng Kiều Sanh đột nhiên kêu lên một tiếng xấu hổ.
Kiều Sanh lấy lại tinh thần.
Lúc này Kiều Tử Việt cũng đã tỉnh giấc.
Có lẽ là ngủ chưa đủ giấc, ánh mắt anh ta còn mơ màng, anh ta nhìn chằm chằm Kiều Sanh một hồi mới hiểu đó tiếng gì.
“Đói sao?” Kiều Tử Việt khẽ cười.
Kiều Sanh giãy khỏi ngực anh ta, lạnh lùng gật đầu: “Ừ!”
Cái vẻ vờ như không có gì của Kiều Sanh khiến Kiều Tử Việt cảm thấy đáng yêu vô cùng, anh ta thật muốn trêu y một chút, nhưng chỉ vừa nghĩ tới cá tính của y, anh ta lập tức ngừng cái suy nghĩ đó lại ngay.
Anh ta không muốn chọc giận Kiều Sanh, dù sao người chịu thiệt cũng là anh ta thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vuong/114871/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.