.
Nét mặt ngoan ngoãn của Kiều Tử Việt khiến Kiều Sanh có chút bất ngờ.
Y không ngờ là anh ta có thể bắt chước dáng vẻ của Liên Mặc Sinh, hơn nữa còn làm y hệt.
“Giả vờ đáng thương?” Kiều Sanh cười mỉa.
Kiều Tử Việt im lặng.
Kiều Sanh cong khóe môi.
Y là một người thích mềm không thích cứng, cho nên Kiều Tử Việt dùng chiêu này rất hiệu quả. Kiều Tử Việt nhún nhường như vậy khiến Kiều Sanh không còn cay độc như trước.
Thật ra thì y không ghét anh ta, y chỉ ghét trí nhớ ngày trước mà thôi.
Kiều Sanh không đuổi Kiều Tử Việt đi nữa.
Kiều Tử Việt vui hẳn ra, anh ta cẩn thận ôm Kiều Sanh vào lòng, thậm chí không dám cử động mạnh, sợ Kiều Sanh không vui.
Hai người cứ ôm nhau như thế, không hiểu sao lại dâng lên cảm giác ngọt ngào.
“Tôi muốn ngủ, đừng đánh thức tôi!” Một hồi sau, Kiều Sanh lên tiếng.
“Ừ!” Kiều Tử Việt vội đáp.
Sau khi chỉnh xong tư thế, Kiều Sanh gối đầu lên tay anh ta, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Thật ra Kiều Tử Việt cũng có hơi mệt, nhưng Kiều Sanh đột nhiên thay đổi thái độ khiến anh ta quá đỗi vui mừng, không còn cảm giác buồn ngủ nữa. Nếu không phải hiện giờ anh còn đang ôm Kiều Sanh, sợ là anh ta đã kìm lòng không được mà nhảy nhót, hò hét.
Đêm tĩnh lặng.
Kiều Tử Việt khẽ nhích sát vào người Kiều Sanh, trán hai người tựa vào nhau.
Gương mặt Kiều Sanh chỉ cách anh ta trong gang tấc.
Giờ Kiều Sanh thật an tĩnh, lông mi thật dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vuong/114872/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.