.
Dù bất mãn trước sự bất công của Kiều Sanh, nhưng hiện tại không phải là lúc ghen tuông, nên Alex và Liên Mặc Sinh đều không nói gì.
Kiều Mộ Đình khẽ ôm Kiều Sanh lên.
Giờ Kiều Sanh nhẹ bẫng, rõ ràng là gầy đi rất nhiều, thảo nào chiếc áo ngủ mặc trên người y lại rộng thùng thình. Mắt Kiều Mộ Đình u ám, xót xa trong lòng.
Bốn người ra khỏi phòng, không ai quay đầu lại nhìn Jam đã chết trên giường từ rất lâu.
Trên hành lang, thi thể nằm ngổn ngang, tất cả đều là thuộc hạ của Jam.
Trong không khí đầy mùi máu tươi, ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn dọc hành lang chiếu vào những thi thể ngổn ngang, trông rất đáng sợ.
Sau một trận giết chóc, tòa thành vốn có chút âm u này phút chốc biến thành địa ngục. Để lẩn vào được bên trong, hầu như nhóm người của Alex đã không để ai sống sót.
Nhìn những thi thể này, Kiều Sanh cụp mắt, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
“Sợ sao?” Kiều Mộ Đình hỏi.
“Cậu cảm thấy tôi sẽ sợ mấy thứ này?” Kiều Sanh nhíu mày.
“Đương nhiên là không rồi!” Kiều Mộ Đình cong khóe môi.
“Cho nên câu cậu hỏi rất là thừa thãi!”
“Tôi chỉ quan tâm anh mà thôi!”
“Vậy hãy hỏi những câu có chỉ số thông minh hơn chút đi!”
Thật ra cuộc đối thoại giữa hai người chẳng có ý tứ gì khác, nhưng vào tai Alex và Liên Mặc Sinh lại thành liếc mắt đưa tình, cho nên cái mặt vốn đã u ám của hai người này lại càng thêm khó coi.
Bên ngoài tòa thành.
Bóng đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vuong/114875/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.