.
Theo tiếng ‘rắc’ giòn giã, thân thể Jam run mạnh lên một cái, sau đó mềm oặt.
Kiều Sanh buông tay ra.
Jam đã tắt thở, mắt gã ta đang trừng, trên gương mặt là sự không thể tin được.
Đó là biểu cảm cuối cùng của gã khi còn ở nhân gian.
Kiều Sanh tránh khỏi người Jam, nằm một bên. Sau một thời gian dài bị tra tấn, giờ thể lực của y không còn như lúc trước, động tác bẻ cổ hung ác tàn độc ban nãy đã rút hết toàn bộ sức lực của y, và tên Jam đáng thương kia còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã chết thảm.
Nghỉ ngơi một lát, chờ lấy lại chút sức lực, Kiều Sanh từ từ mặc quần áo vào.
Tuy Jam đã chết, nhưng xiềng xích trên chân y vẫn còn đó, không biết Jam đã giấu chìa khóa ở nơi nào, làm y không cách nào trốn đi được.
Trong phòng rất yên tĩnh, tên Jam chết mắt vẫn mở trừng trừng đang nằm cạnh Kiều Sanh.
Kiều Sanh đang suy tính.
Sớm muộn gì thuộc hạ của Jam cũng phát hiện gã ta đã chết, đến lúc đó y sẽ thế nào, khỏi cần nghĩ cũng biết.
Đương nhiên Kiều Sanh sẽ không ngồi đây chờ chết.
Y sờ cằm, nhìn quanh phòng, tìm cách thoát thân.
Cách đó không xa, trên bàn sách cạnh chiếc tủ ở đầu giường có một con dao gọt trái cây.
Tầm mắt Kiều Sanh dừng lại ở đó.
Nhíu mày, y không do dự cầm lấy con dao. Dao rất sắc, ánh sáng lạnh lùng lóe lên khiến kẻ khác phải rợn người.
Y nhìn lại chân phải bị xích khóa của mình.
Dường như chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vuong/114876/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.