.
Trong bóng đêm, Kiều Sanh cảm giác có người đi tới bên cạnh giường, nhìn y chằm chằm.
Chờ đến khi thích ứng với ánh sáng, y mới từ từ mở mắt ra.
Phòng hơi tối, Kiều Sanh vừa mở mắt ra đã đụng phải ánh mắt sâu thẳm của Jam. Tuy rằng mặt mày gã rất bình thường, nhưng gã có đôi mắt rất đẹp, chỉ là nó quá u ám, nhất là đôi mi hơi rũ của gã, có nhìn thế nào cũng thấy có chút nham hiểm.
“Tỉnh rồi à?” Jam mở miệng.
“Cuối cùng mày cũng xuất hiện!” Kiều Sanh nói, giọng khàn khàn. Mấy ngày thiếu nước dường như đã làm dây thanh quản của y bị tổn thương, mỗi lần nói chuyện đều thấy đau rát.
“Đương nhiên rồi, tôi cũng không muốn món đồ chơi của tôi lại chết đi như thế!” Jam cong khóe môi.
“Người chết trước sẽ là mày!” Kiều Sanh thản nhiên nói.
“Vì sao?” Jam hỏi.
Cổ họng Kiều Sanh rất đau, chẳng thèm trả lời gã.
Jam không giận, gã kéo cằm y: “Em biết không? Em càng lạnh lùng lại càng hấp dẫn, bây giờ tôi đã hiểu sao Alex lại bại trên tay em!”
Gã nói những lời ấy là muốn để Kiều Sanh chú ý, tiếc là từ đầu tới cuối y vốn chẳng đoái hoài tới gã.
Cả căn phòng im ắng.
Jam nhìn Kiều Sanh chằm chằm, ánh mắt ngả ngớn. Kiều Sanh lim dim hai mắt, tư thế thật lười biếng.
Y vừa tỉnh lại, tinh thần vốn không được ổn lắm.
Bị Kiều Sanh ngó lơ, Jam không giận, cười hỏi: “Chẳng lẽ em định chịu đựng nữa sao?”
Kiều Sanh vẫn không có phản ứng gì.
Im lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vuong/114879/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.