.
Kiều Sanh đã bị nhốt hơn nửa tháng, ngoại trừ người đưa cơm nước ra, không có thêm người nào khác xuất hiện. Jam cũng không tới, lâu dần Kiều Sanh còn tưởng là gã đã quên y rồi.
Đưa cơm nước tới cho Kiều Sanh là một tên thuộc hạ người Italy bản địa, có vẻ không mấy thiện cảm với y, nhưng cũng không làm khó y. Mỗi ngày, sau khi đưa cơm xong gã sẽ đi ngay, không nấn ná thêm giây phút nào.
Chỉ có những lúc đó, Kiều Sanh mới có được chút ánh sáng ngắn ngủi.
Tuy rằng chưa từng trao đổi với nhau, nhưng Kiều Sanh cũng biết sơ về con người này.
Dường như gã ta là thuộc hạ trước đây của Alex, nhưng từ khi Alex bị soán ngôi, đa số các thuộc hạ trước đây của gã đều chuyển sang Jam. Tên này cũng là một người trong số đó.
Kiều Sanh còn nhớ mặt gã ta.
Y từng nghĩ là sẽ ra tay trên người gã, nhưng sau vài lần tiếp xúc y đã từ bỏ ý định. Từ đầu tới cuối người này hoàn toàn không để ý tới y, có lẽ gã vẫn còn nhớ chuyện cũ nên hận y thấu xương, chẳng qua là do sức ép từ Jam nên không dám thể hiện ra ngoài.
Đây chắc là điển hình của câu: tự gây nghiệt, không thể sống. Kiều Sanh tự giễu.
…
Hôm nay, gã lại tới đưa cơm.
Nhưng lần này gã có gì đó khác với mọi ngày, thái độ không lạnh lùng, vô cảm như trước, nhất là ánh mắt đó, khác hẳn.
Kiều Sanh rất nhạy cảm, nhanh chóng nhận ra, có chút nghi ngờ.
Y vờ như lơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vuong/114878/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.