.
P/s: C85 tối post nha :3
.
Giọng của phóng viên rất lớn, khiến cả đại sảnh vốn ồn ào từ từ yên tĩnh lại.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Kiều Sanh.
Trong phút chốc, nụ cười trên mặt Trịnh Lâm Na biến mất, cô ta tức giận, theo bản năng định đưa tay gọi bảo vệ tới.
Kiều Sanh ngăn cô ta lại.
Nữ phóng viên nọ liều mạng hỏi tiếp: “Anh Kiều, mời anh trả lời!”
Kiều Sanh vươn tay nhẹ đẩy cái mic gần như sắp đụng vào mặt mình ra, liếc cô nàng nọ một cái: “Sao cô biết tôi là đống tính luyến?”
“Mấy hôm trước có một tờ báo đưa tin về chuyện này!”
“Có ảnh chụp không?”
“Chuyện này…”
“Cô có thể nói cho tôi biết ‘người đó’ là ai không?”
“Chuyện này…”
“Lần sau hãy tìm hiểu kỹ rồi hãy hỏi, câu hỏi không rõ ràng của cô đúng là phá nát bầu không khí đấy!” Kiều Sanh nhếch mép nói.
Nữ phóng viên bị nói tới á khẩu không đáp gì được, cô ta đành cắn cắn môi dưới, im không hỏi tiếp nữa.
Kiều Sanh không muốn đôi co với cô ta, xoay người đi.
Vào lúc này.
“Hình như tôi tới trễ?”
Một giọng nam trầm từ phía sau truyền tới, âm thanh không lớn nhưng khiến người ta không thể nào xem nhẹ.
Kiều Sanh dừng bước.
Sau đó xoay lại.
Trước cửa là một gã đàn ông mặt Tây trang anh tuấn, thân hình cao lớn, tóc màu bạc, gương mặt hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật do một nghệ nhân tài ba tạc thành, tuấn mỹ không gì sánh được.
Nhìn thẳng vào mắt của Kiều Sanh, đôi môi mỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vuong/114906/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.