.
Kiều Sanh bị trói hết mấy ngày. Thật ra cũng không phải không có cách cởi trói, chỉ là y không muốn làm quá sức mà thôi. Nhưng ngày đính hôn đã cận kề rồi, có nói gì thì y cũng phải rời khỏi chỗ này.
Nhân lúc Liên Mặc Sinh ra ngoài, Kiều Sanh đã cắt đứt dây trói, xoa xoa cổ tay tê rần, sau đó tìm ngăn kéo cất súng của Liên Mặc Sinh. Liên Mặc Sinh có rất nhiều súng, đa số đều là súng ngắn, hơn nữa còn là loại quý hiếm, rất nhiều kiểu muốn mua cũng không có. Kiều Sanh yêu súng như mạng, cho nên y sẽ không khách khí, tự chọn cho mình một khẩu Revolver.
Sau khi Liên Mặc Sinh về tới nhà, vừa bước vào phòng, đã đối diện với họng súng tối om trong tay Kiều Sanh.
Vốn tâm trạng Liên Mặc Sinh đang rất tốt, nào ngờ nụ cười lại đông cứng ngay trên mặt.
“Tình yêu à, sao cậu…”
Kiều Sanh đi từ từ tới trước mặt cậu ta: “Ngạc nhiên không?”
“Cũng không hẳn…” Liên Mặc Sinh liếc dây thừng ở đầu giường: “Sao tự nhiên cậu lại muốn bỏ trốn?”
“Bỏ trốn?” Kiều Sanh nhíu mày: “Ai nói tôi muốn bỏ trốn?”
“Vậy cậu định làm gì?”
“Tôi muốn quang minh chính đại đi khỏi đây!”
“…”
Mặt Liên Mặc Sinh có chút khó coi, mấy ngày qua biểu hiện của Kiều Sanh rất bình tĩnh, làm cậu ta lơ là cảnh giác, không mấy đề phòng. Không ngờ rằng Kiều Sanh vừa ra tay, khiến cậu ta trở tay không kịp.
Khẩu súng của Kiều Sanh đang chĩa vào trán Liên Mặc Sinh.
Dĩ nhiên là Liên Mặc Sinh không chịu ngoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vuong/114907/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.