Một tình yêu điên cuồng đến vậy, dù cho có bị mọi người phản đối thì Tô Xán cũng không buông bỏ dù chỉ đôi chút, trong mắt cậu ta không có gì quan trọng hơn tình yêu, nhưng đối phương lại thực sự đã phản bội cùng chơi đùa cậu ta, một người đàn ông có cách nghĩ như vậy thì cũng là chuyện thường tình, càng đừng nói là kẻ có bối cảnh gia đình như Tô Xán.
Lâm Tâm Di căn bản là không nghĩ giống Tô Xán, vội quát lên: “Tô Xán, em đừng có mà ăn nói linh tinh, vì một người phụ nữ giống những gì anh rể em nói thì thực sự chẳng đáng.”
Khóe miệng Trương Húc Đông thoáng nhúc nhích, vỗ vai Lâm Tâm Di, làm cô an tâm, rồi nói: “Muốn một người chết rất đơn giản, cũng có rất nhiều cách thức, có đôi khi sống không bằng chết cũng là một cái chết, chuyện thế này anh sẽ không lắm lời nữa, mong cách làm của cậu sẽ khiến tôi hài lòng.”
“Húc Đông, anh nói gì…” Lâm Tâm Di kinh ngạc đến độ miệng nhỏ không thể khép lại được.
Trương Húc Đông cười rất tự nhiên, nói: “Lăn lộn trong giới chính trị chẳng tốt đẹp gì, đối thủ đều là kẻ vô tình, nếu như đến chút chuyện nhỏ này cậu ta cũng làm không xong nữa thì sau này sao có thể tiến bộ lên được. Những kẻ trong đó đều có thể sử dụng bất kỳ mánh khóe nào, nhưng thích nhất là làm bản thân đứng ngoài vòng gi ết chết đối thủ mà chẳng chịu ảnh hưởng gì.” Dừng một chút, anh nói với Lâm Tâm Di đang mặt mày đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689370/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.