Thấy sắc mặt của Đới Bích Đình như vậy, Trương Húc Đông chỉ cười cười rồi nói: "Cô Đới hiểu lầm rồi, chẳng phải tôi đã nói với cô là tôi phản đối phụ nữ hút thuốc rồi sao, nhưng cô Đới lại hút thuốc phì phèo bên cạnh như vậy, khói thuốc lượn quanh thật khiến người ta sao nhãng đó."
"Ha ha, anh Trương thật là đáng ghét!" Đới Bích Đình cười đùa, cô ta sán lại gần rồi sờ sờ ngực Trương Húc Đông, đoạn lại giở giọng nũng nịu ra nói: "Đùa như vậy, dọa người ta sợ tới mức lần sau chưa gì đã có sự đề phòng rồi!" Dứt lời, cô ta còn cố ý ở lại một lát, lắc lư, ưỡn ẹo cái mông qua lại trước mặt Trương Húc Đông.
Trương Húc Đông cũng rất biết cách phối hợp, anh cứ nhìn chằm chằm cô ta, sau đó nở một nụ cười xấu xa: "Nghe nói kỹ thuật chỉnh hình ở nước H đứng đầu thế giới, không những chỉnh được cả ngũ quan, còn có thể điều chỉnh một số nơi cho nó đẹp đẽ, nõn nà hơn, không biết cô Đới đây đã từng phẫu thuật thẩm mỹ chưa?"
Đới Bích Đình hơi ngẩn người một lát, sau đó cô ta lại giở giọng nũng nịu: "Anh Trương, anh đang bôi nhọ người khác đó, tôi sinh ra đã thế này rồi, sao lại đi phẫu thuật thẩm mỹ cơ chứ, người ta đẹp tự nhiên mà!"
"Tôi thấy cô Đới đây không giống, cằm như chọc thủng cả băng, hơn nữa bộ ngực kia trắng nõn kia cũng chắc phải đệm không ít silicon vào rồi ấy nhỉ, chắc là cứng lắm!" Trương Húc Đông nhếch miệng vừa cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689372/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.