Trương Húc Đông cũng trở nên bất lực với việc này, xe bắt đầu lăn bánh về phía trước. Thời tiết ở Nhật Bản gần giống thành phố Ngọc, lúc này đang là mà lá vàng rơi, vài công nhân vệ sinh đang dùng máy dọn dẹp lá rụng để mang về làm phân bón, điều này khiến Trương Húc Đông hơi khâm phục, thảo nào cái đất nước nhỏ tí này lại có thể kiêu căng ngạo mạn tự xưng đế quốc như vậy, từ hành động nhỏ này là nhìn ra được bọn họ quý trọng tài nguyên nước mình nhường nào.
Trương Húc Đông quay lại nhìn Hách Quốc, nói: "Anh Hách, không biết anh ở tổ Yamada được bao lâu rồi?"
"Tôi nhớ rất rõ, đã ba mươi lăm năm lẻ bốn tháng." Hách Quốc cảm thán nói: "Tôi và Triệu Diệp cùng nhau lớn lên, tôi mồ côi từ nhỏ, được lão Triệu nhận nuôi, vì thế nên tôi luôn biết ơn ân tình của nhà họ Triệu mà làm việc cho tổ chức đến tận hôm nay.”
Trương Húc Đông thở dài nói: "Cùng coi như nguyên lão hai triều, có điều anh Hách cuối cùng cũng tự chứng minh được bản thân anh không mắc nợ nhà họ Triệu."
"Lời này của cậu em Trương tôi không đồng ý, Trung Quốc chúng ta là một đất nước trọng lễ nghi. Có câu chịu ơn một giọt báo ơn một dòng, nếu có thể, tôi sẵn lòng phụ tá đội trưởng kế nhiệm cho đến khi bản thân trở nên vô dụng, sau đó về Trung Quốc tìm mảnh đất an nghỉ trong ký ức coi như lá rụng về cội.
Trương Húc Đông không nói nữa, không ngờ Hách Quốc lại có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689403/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.