Bữa tối ở một nhà hàng Nhật thuộc tổ Yamada, ở chỗ này đám người Trương Húc Đông có thể nếm thử những món như sashimi, Trương Húc Đông không uống được rượu, ngay cả đến rượu thanh cũng không đụng một giọt, chẳng gì là kiêng không được, giờ thuốc lá cũng không hút nhiều như trước, ăn tối chỉ lác đác có vài người, Trương Húc Đông không muốn để lộ thái quá, nếu như để tổ chức Thần hồn và tổ chức Yamaguchi phát hiện họ đang ở địa bản của chúng thì quả là con mẹ “tuyệt” luôn.
Cơm nước xong xuôi cũng không rời đi, dù sao thì lần này đến cũng không phải là để chơi, mà có chơi cũng không chọn đất nước đầy kẻ thù thế này, ngồi trong phòng, Trương Húc Đông vừa hút thuốc vừa hỏi: “Nữ vương, nội gián liên lạc rồi chứ?”
“Liên lạc rồi. Cơ mà thanh niên người Nhật đó anh quen thế nào vậy?” Hắc Hoàng có chút kinh ngạc, nói: “Theo lý thuyết anh ta không thể nào phải bội tổ chức của mình được!”
Trương Húc Đông cười nói: “Không chuyện gì là không thể, không phản bội chỉ là vì ‘vốn liếng’ không đủ thôi, chỉ cần có ‘vốn liếng’ nhất định vậy thì cô cũng có thể phản bội bọn tôi.”
“Satan, vậy ‘vốn liếng’ của anh là gì?” Hắc Hoàng cười hỏi.
Trương Húc Đông nhún vai đáp: “Trước mắt hẳn là không có, nếu có thì cũng chỉ là tên nhóc Đỗ Phong kia thôi. Phải rồi, tên nhóc đó sao vẫn chưa về, chẳng lẽ cô không phản bội tôi mà cậu ta lại làm vậy à?”
Hắc Hoàng trừng mắt liếc Trương Húc Đông, tức giận nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689405/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.