Nơi đến là một hội quán suối nước nóng cỡ lớn, xe ngừng lại, Trương Húc Đông nhìn thấy một vài phong cách kiến trúc rất giống đời Đường, đây là bằng chứng cho thấy Nhật Bản tiếp thu văn hóa triều Đường, hơn nữa còn lưu giữ lại không ít nền văn hóa, mà có vài người trong nước Trung Quốc lại rất sính ngoại, nói không chừng qua mấy chục năm, mấy trăm năm sau nước Nhật sẽ học tập cách trồng cây bắp, xin mượn văn hóa của triều Đường bọn họ, điều này cũng rất có thể.
Góc độ nhìn nhận sự vật của mỗi người không giống nhau, trong lòng Trương Húc Đông không hy vọng loại chuyện này xảy ra, hi vọng người trong nước có thể sớm tỉnh ngộ, không cần chờ đến Khuất Nguyên, tiết Đoan Ngọ loại chuyện này mới lần nữa xảy ra.
Giờ khắc này, Trương Húc Đông quyết định phải làm những gì, mặc dù trong dòng chảy lịch sử những gì anh làm không đáng kể, nhưng mỗi người làm một chút, nước Trung Quốc mênh mông rộng lớn chắc chắn có thể ảnh hưởng đến thế giới, trở thành đất nước phát triển nhất trên thế giới, đồng thời đất nước cũng đang hướng về mục tiêu như vậy.
Ở cửa hội quán, hai thiếu nữ mặc sườn xám, nhìn thấy đám người Trương Húc Đông đi tới, lập tức gập người chín mươi độ hành lễ nói: “Quý khách vất vả rồi, hoan nghênh đến hội quán của chúng tôi.
” Mặc dù tiếng Trung của các cô có chút
“Nhà này sứt sẹo, nhưng nghe rất dễ chịu.
Hội quán này là xí nghiệp thuộc về Yamada-gumi của chúng tôi, dùng để tiếp đãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689407/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.