Trong khu vườn liệt sĩ của nhóm lính đánh thuê ZO, đang chôn cất tổng cộng chín mươi ba người hy sinh.
Trong mắt mỗi thành viên nhóm lính đánh thuê ZO, bọn họ đều là liệt sĩ, là người dẫn đường, chính là nhờ có sự hy sinh của bọn họ, mới có nhóm lính đánh thuê ZO của ngày hôm nay.
Bọn họ đã ngủ say tại đây, nhưng vẫn luôn sống trong tim mọi người.
Thắp hương rồi đốt tiền giấy.
Trương Húc Đông thân là người Trung Quốc, đương nhiên vẫn làm theo phương thức tưởng nhớ trong phong tục của Trung Quốc, xung quanh đặt những bó hoa, còn có người đủ mọi loại màu da, nhưng đều đến đây cùng với lòng kính nể đối với những linh hồn này.
Cảnh tượng lạnh ngắt như tờ, vô cùng nghiêm túc và trang trọng,
“Cúi chào.” Liệt Hỏa đứng một bên nói lớn.
Những người đó lập tức giơ nắm đấm lên.
Đây là lễ nghi đặc biệt của nhóm lính đánh thuê ZO, tượng trưng cho sự tôn trọng và kính nể, cùng với tình nghĩa anh em khó có thể cắt đứt đối với người chết.
“Xong lễ!” Liệt Hỏa vẫn tràn đầy nghiêm túc nói một tiếng, sau đó lại nói: “Giơ súng.”
Mỗi khẩu súng bóp cò ba lần.
Nghe tiếng súng vừa quen thuộc, vừa xa lạ, lại hoành tráng, Trương Húc Đông chậm rãi nhắm mắt lại, những khuôn mặt đó không ngừng lóe lên trước mặt anh, đốc thúc anh hãy dẫn dắt nhóm lính đánh thuê ZO cho thật tốt.
Thật lâu sau, anh mới mở mắt, cười nói với những bia mộ đó: “Xin hãy yên tâm, tôi sẽ làm cho ZO mạnh hơn, đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689412/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.