“Satan, cậu đừng có ngây thơ nữa, đợi tôi trở lại thì ngay cả một khúc xương cũng không tìm được.
Tôi sẽ không để cậu chết, không có sự cho phép của tôi, cậu không thể chết, đây là mệnh lệnh của người làm đội trưởng là tôi.” Ô Lăng Ảnh nói một cách vô cùng kiên định.
Anh ta suy nghĩ, lấy ra một khẩu súng từ trong người, nói: “Tôi sẽ thử phá vòng vây đi tìm người của chúng ta đến cứu cậu.
Bên trong này còn mấy viên đạn cuối cùng của chúng ta, nhớ phải để lại hai viên đạn vinh quang.
Nếu như cậu chết, tôi trở lại cũng sẽ không một mình sống sót, bởi vì chúng ta là anh em.”
Nói xong, Ô Lăng Ảnh mang theo quyết tâm to lớn đi phá vòng vây.
Chỉ cần anh ta tìm được tiểu đội của mình, có được tiếp viện, hai người mới có khả năng sống sót rời khỏi đây.
Nhưng mà Trương Húc Đông không có chú ý đến, sau lưng Ô Lăng Ảnh bị đạn lạc bắn trúng, nếu như không có bùn che phủ, phỏng chừng sẽ nhìn thấy cả lưng máu tươi.
Rời khỏi Trương Húc Đông được một đoạn, Ô Lăng Ảnh cởi áo trên ra, miễn cưỡng băng bó vết thương lại.
Anh ta mang cánh tay đỏ thẫm xông về chỗ có thể phá vòng vây.
Quyết tâm của anh ta quá mức mãnh liệt.
Trong đầm lầy, Ô Lăng Ảnh chống đỡ thân thể mệt mỏi và thương tích chằn chịt của mình, tìm kiếm nơi có khả năng.
Đi đến sau cùng, ý thức của anh ta bắt đầu mơ hồ, nhưng anh ta biết mình không thể ngã xuống.
Nếu ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689413/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.