“À để tôi tìm xem… ừ, chỗ này!” Ông cụ mở một chiếc tủ trượt rồi nói: “Hôm nay đúng là không ít, hai hàng trên dưới đều có, ước chừng có mười mấy thi thể, không biết là do ai làm mà một ngày lại giết nhiều người như vậy, ôi…”
Trương Húc Đông nhăn mặt, nhìn chằm chằm ông cụ.
Nam Cung Diệp thấy thế thì kéo anh một chút rồi nói với ông cụ: “Bác, nơi này đã không còn việc của bác, bác ra ngoài đi, chúng cháu chỉ nhìn một chút thì sẽ đi ngay.” Nói rồi, anh ta lại nhét thêm mấy trăm vào tay ông cụ.
Ông cụ nhìn bốn người Trương Húc Đông từ trên xuống dưới, lại nhắc nhở đừng động chạm lung tung rồi xoay người đi ra ngoài.
Huyết Linh Lung mở túi bọc thi thể ra, bên trong là thi thể bị trúng đạn ở giữa hai hàng chân mày, cô ta kiểm tra một lát rồi chợt nhíu mày nói: “Anh Đông, có lẽ là người này là người của nhóm lính đánh thuê Hắc Sắc, bọn họ đang hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Mọi người xem, sau vai của bọn họ có một hình xăm đầu lâu lớn bằng bàn tay, dựa vào số lượng người thì nhóm lính đánh thuê này thuộc về thế lực loại nhỏ, nhưng bên trong đều là cao thủ, cho nên nhóm lính đánh thuê cỡ trung cũng không dám động vào bọn họ.”
Trương Húc Đông nhíu mày, hình như anh từng nghe nói nhưng không hiểu kỹ cho lắm, lẩm bẩm nói: “Hắc Sắc? Đầu lâu? Biết trụ sở chính của bọn họ ở đâu không?”
“Cụ thể thì không rõ lắm, nhưng bọn họ thường xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689505/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.