“Khốn nạn, sao xe cứu thương còn chưa đến?” Trương Húc Đông hét lớn: “Trần Béo, cậu đừng ngủ, đừng, tiếp tục nói lạnh cũng được.”
Mặt của Trần Uy đã không còn chút máu, cậu ta cười cười rồi nhắm mắt lại.
Ở bên trong khu phẫu thuật của bệnh viện, Trương Húc Đông cùng Đặng Lệ cả người đầy máu đứng chờ ở bên ngoài.
Đèn của phòng phẫu thuật đã sáng một tiếng rồi, Trương Húc Đông không ngừng hút thuốc, đứng ngồi không yên mà đi qua đi lại.
“Anh Đông, Trần Béo sao rồi?” Lúc này, Nam Cung Diệp, Đường Phi, Tarzan cùng Tiêu Diễm vội vàng chạy đến, mồ hôi chảy nhễ nhại trên đầu bọn họ.
Trương Húc Đông lắc đầu: “Ở bên trong, còn không biết.”
“Anh Đông, anh yên tâm, anh Béo là người tốt, anh ấy sẽ không sao.” Đặng Lệ khuyên.
Thật ra cô ta cũng vô cùng lo lắng, cô ta nhìn ra tình nghĩa của Trương Húc Đông và Trần Uy không chỉ là tình bạn, mà còn là tình anh em tạo thành từ máu lửa, còn thân hơn cả anh em ruột.
“Anh Đông, ai dám? Tôi muốn giết cả nhà người đó!” Đường Phi lộ ra vẻ mặt dữ tợn, bàn tay đã nắm thành quyền.
“Tôi cũng không biết, nếu để tôi biết là kẻ nào làm, chắc chắn tôi cũng sẽ giết cả nhà kẻ đó!” Cả cơ thể của Trương Húc Đông đều tràn ngập mùi máu tươi, Đặng Lệ chưa từng nhìn thấy, cô ta sợ tới mức không biết có nên tiếp tục khuyên Trương Húc Đông hay không.
Nam Cung Diệp hỏi đã xảy ra chuyện gì, Đặng Lệ tóm tắt lại toàn bộ sự việc, Nam Cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689508/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.