“Bác Tề quá khen rồi.
Nhưng cháu đảm bảo không đến một tuần nữa thị trường chứng khoán ở đây sẽ bình lặng, mọi thứ sẽ tốt hơn, hơn nữa sẽ càng phát triển mạnh hơn.” Trương Húc Đông to gan nói, bởi vì anh tin tưởng vào năng lực của Đặng Lệ, để đối phó với ba con cáo già kia thì cô ta vẫn thừa tự tin.
“Có vẻ như chúng tôi lo lắng thừa rồi.
Vậy bây giờ chúng tôi sẽ đợi đến giữa tuần sau, thực ra phục vụ đất nước và nhân dân mới là nền tảng của sự sống còn, và đây là những điều chúng tôi phải làm.” Tề Kiến Quân vừa gật đầu vừa nói.
“Có một bí thư như bác Tề, đó là niềm hạnh phúc của nhân dân thành phố Nam Kinh.” Trương Húc Đông lấy lòng nói: “Thực ra một thành phố có thể phát triển nhanh chóng hay không, người dân có thể an cư lạc nghiệp hay không chính là dựa vào đội ngũ người lãnh đạo, tốc độ của tàu có nhanh hay không cũng là nhờ vào trưởng tàu.
Chỉ cần chính phủ đưa ra một vài chính sách tốt, thì dân buôn bán mới ít lục đục, từ đó có thể yên tâm phát triển kinh tế của thành phố Nam Kinh.”
Tề Kiến Quân và Phương Thiên Tá nhìn nhau, bọn họ nghe ý tứ trong lời nói của Trương Húc Đông, ám chỉ có một vài quan chức và thương nhân có qua lại, ngụ ý chính là Tề Kiến Quân đã hơn năm mươi tuổi rồi, nếu như không có công trạng lớn vậy thì vài năm tới ông ta cũng sẽ không thể thăng chức được, chỉ sợ bí thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689516/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.