Thật ra lúc nãy ở cửa phòng thẩm vấn, Tề Kiến Quân đã dừng lại một lúc, nghe thấy ý uy hiếp trong lời nói của Trương Húc Đông, là một người lãnh đạo của thành phố Nam Kinh, ông ta không thể nghe nổi mấy lời khó nghe đó.
Cho dù Phạm Chí Dũng có không đúng đi nữa, nhưng cũng là cục trưởng cục cảnh sát thành phố của thành phố này.
Trương Húc Đông có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một thương nhân.
Ông ta cũng cảm thấy hơi tức giận.
Nhưng Tề Kiến Quân cũng ý thức được chuyện này có liên quan đến quân khu, chứng minh thân phận của Trương Húc Đông vẫn có chút không tầm thường.
Vẫn nên xử lý chuyện này cẩn thận chút, bằng không sẽ rất khó thu dọn được cục diện rối rắm cuối cùng.
“Cậu là Trương Húc Đông nhỉ?” Tề Kiến Quân đánh giá Trương Húc Đông vài cái, bước đến cười ha hả, nói: “Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên.
Tôi vốn tưởng người có thể làm náo loạn thành phố Nam Kinh sẽ là một ông già, nhưng không ngờ rằng cậu lại trẻ như vậy.
Tuổi trẻ chính là tương lai!”
Trương Húc Đông khẽ gật đầu, nói: “Bí thư Tề quá khen rồi, chỉ là một thương nhân nho nhỏ, ngài đã quá đề cao tôi rồi.”
“Người trẻ tuổi biết khiêm tốn là chuyện tốt!” Tề Kiến Quân nói xong, nhìn Bắc Đường Nguyên Hằng đứng một bên, nói: “Bắc Đường Nguyên Hằng, quân nhân ngoài kia đều là cậu dẫn đến sao?”
“Vâng! Bọn họ không bằng không chứng đã bắt sư phụ của tôi, hơn nữa còn lạm dụng tư hình, đánh sư phụ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689518/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.