Huy Hoàng cười lạnh một tiếng, nhìn Đường Phi bên cạnh, nói: “Vậy theo ý của ông, ai là người phụ trách thì người đó có tội à? Nếu như tôi thu được ma túy trong cục cảnh sát của ông, có phải là mọi người cũng có thể nghi ngờ cục trưởng là ông không?”
Lúc này, Đường Phi lùi về sau một bước, phát hiện sau lưng một cảnh sát có một túi heroin nhỏ một cách rất tinh vi.
Anh ta chồm đến ngửi, rồi hừ lạnh, nói: “Trong cục cảnh sát cũng có ma túy, bây giờ ông nói sao đây? Ha ha…”
Phạm Chí Dũng lộ vẻ mù mịt.
Sao mấy tên này đứa này còn lanh trí hơn đứa kia vậy.
Chẳng qua ông ta nghĩ vậy cũng đúng.
Bang Long không phải là doanh nghiệp đứng đắn gì, trong đó khó tránh khỏi lây dính mấy hơi thở lưu manh, du côn, vô lại.
Thế mà lại dở cái trò này với ông ta, ông ta đập bàn nói: “Các người lại dám mang ma túy đến cục cảnh sát, còn ngang nhiên vu oan, hãm hại nhân viên phá án, bắt hai người bọn họ lại cho tôi.”
“Bắt chúng tôi? Các ông nói phải nói chuyện bằng pháp luật, được… chúng tôi sẽ nói chuyện bằng pháp luật, tìm chứng cứ với ông.
Nhưng nếu như ông không nói chuyện bằng pháp luật, mà dùng bạo lực, chúng tôi cũng không sợ ông, không tin thì ông có thể đến thử!” Huy Hoàng lộ vẻ âm u.
Trong cảnh sát có một số người chấp hành pháp luật, cậu nói lý với anh ta, anh ta sẽ nói pháp luật với cậu.
Cậu nói pháp luật với anh ta, anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689522/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.