Phạm Chí Dũng cau mày.
Sớm đã nghe nói tên nhóc này là một tên kiêu binh, xem ra so với lời đồn chỉ có hơn chứ không kém.
Ông ta đứng thẳng lưng, nói: “Tôi là Phạm Chí Dũng, cục trưởng cục cảnh sát thành phố Nam Kinh.”
“Được rồi, được rồi.
Tôi chẳng quan tâm ông là cái gì Phạm, cái gì Dũng hết.
Tôi đến để tìm sư phụ tôi, người đang ở đâu?” Bắc Đường Nguyên Hằng không kiên nhẫn móc lỗ tai, nói.
“Sư phụ? Sư phụ cậu là ai?” Phạm Chí Dũng sửng sốt, rõ ràng có hơi phản cảm đối với thái độ của Bắc Đường Nguyên Hằng.
Nếu như không phải thế lực của gia tộc Bắc Đường quá lớn, ông ta đã sớm nhăn mặt bỏ đi rồi.
Anh ta là quân đội, ông ta là cảnh sát, căn bản là hai cái đơn vị ai cũng không quản được ai.
“Nghe cho rõ đây, sư phụ tôi là Trương Húc Đông!” Bắc Đường Nguyên Hằng kiêu ngạo nói.
Phạm Chí Dũng lại sửng sốt, cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi.
Sao lại là vì tên nhóc đó nữa, vừa mới tiễn Huy Hoàng khó chơi đi, giờ lại chạy đến một cậu cả trong quân đội, hơn nữa còn là đệ tử của Trương Húc Đông.
Xem ra ông ta đã chọc vào tổ ong vò vẻ rồi, rảnh rỗi không có chuyện gì làm, đi trêu chọc vào cái tên Trương Húc Đông đó làm gì chứ?
Nhưng chuyện đã tới nước này, ông ta cũng không còn đường để thối lui.
Trước tiên không nói Trương Húc Đông có chịu bỏ qua hay không, mà ngay cả thể diện của mình cũng không biết để đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689520/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.