Xử lý hai chiếc xe chướng ngại trên đường xong, Trương Húc Đông đậu xe bên đường nhìn thời gian và thấy còn mười phút nữa.
Lúc này, Tiết Hiểu Hiểu mừng thầm trong lòng, nhưng Chu Tử Hiên lại thấy bức rức khó chịu.
Sao mình lại chọc phải tên sát tinh này cơ chứ, chắc chắn tên sát tinh này và người phụ nữ trước mặt có quan hệ không tầm thường.
"Cơ mà, tổng giám đốc Trương, nếu cô này đã là bạn của anh thì thôi vậy.
Xe của tôi có bảo hiểm, tôi bắt bảo hiểm bồi thường là được chứ gì!" Sau lưng Chu Tử Hiên đã toát hết mồ hôi.
Nghe nói đám Hồ Thanh bị Trương Húc Đông dạy dỗ, nhưng cuối cùng tập đoàn Hồ Thị lại phải đền tiền ngược lại.
Gã ta biết rõ nhà mình không là gì so với tập đoàn Hồ Thị, nếu Trương Húc Đông nhắm vào gã ta thì coi như tiêu.
“Nếu giám đốc Trương không có ý kiến gì, vậy tôi đi trước nha, tạm biệt!” Chu Trạch Khải nóng lòng muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Nhưng lúc này, Trưong Húc Đông nói: "Cậu đứng lại đó!"
“Má, chắc là không sao!” Chu Tử Hiên từ từ quay người lại, gã ta cười và nói: “Giám đốc Trương, ba cái chuyện vặt vãnh ấy mà, mong anh nể mặt cha tôi đừng so đo với tôi! "
"Ban đầu tôi cũng đâu có muốn so đo với cậu làm chi, nhưng cậu cố tình đâm đầu muốn chết, giờ lại muốn phủi mông đi? Cậu tưởng tôi dễ ăn hiếp lắm à?" Trương Húc Đông trừng mắt nhìn gã ta.
Chu Tử Hiên nói: "Chứ anh Trương muốn thế nào?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689589/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.