Ý của đối phương rất rõ ràng, Trương Húc Đông biết người Hách Kiến Vân nói đến chính là Trình Mộng Dao.
Nhưng Trương Húc Đông không hiểu, vì sao Trình Mộng Dao vừa mới đến thành phố Nam Kinh, đã bị người ta theo dõi rồi? Chẳng lẽ tình báo của bọn họ đã vươn đến tận thành phố Ngọc rồi? Từ đó mà biết được mình và Trình Mộng Dao có quan hệ?
Trương Húc Đông lạnh lùng nói: “Tổng giám đốc Hách, có một số người không thể động đến, động đến rồi, sau này ngay cả mạng cũng không còn.
Không biết sản nghiệp khổng lồ của ông đã để lại cho ai chưa!”
“Ha ha! Có câu chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.
Tôi không ngại nói cho tổng giám đốc Trương biết, con người tôi rất thích người đẹp, con người đều có lòng thích cái đẹp, cô ấy thật sự rất đẹp!”
Sao Hách Kiến Vân có thể không nghe ra Trương Húc Đông đang uy hiếp ông ta chứ? Nhưng ông ta không hề để ý.
Đây là thành phố Nam Kinh, tuy nói về danh tiếng tốt thì ông ta không thể so với Thẩm Giai Tài, nhưng mà danh tiếng xấu thì không hề kém.
Nếu như Thẩm Giai Tài không phất lên sớm hơn ông ta vài năm, nói không chừng hiện tại giới thương nghiệp của thành phố Nam Kinh đã là của ông ta.
Lần này, cái chết của Thẩm Giai Tài chính là một cơ hội vô cùng tốt.
Nhưng người thanh niên Trương Húc Đông này đã khiến ông ta phải nhìn với con mắt khác, không ngờ anh lại có thể ổn định mâu thuẫn trong nội bộ nhanh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689591/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.