Nghe được lời này, Trương Húc Đông lập tức hiểu được người phụ trong miệng Thẩm Giai Tài và trong tấm ảnh chính là Vương Phụng Tiên trước mắt mình đây, hơn nữa cái tên cũng phù hợp với cách gọi của thế hệ đó, Thẩm Giai Tài chết vì bệnh đã không còn tính là bí mật gì ở thành phố Nam Kinh, Tạ Hồng Bằng chưởng môn của Hồng Môn còn đích thân đi tiễn bạn tốt, lại là tình tiết quan trọng trong mọi chuyện, Vương Phụng Tiên là người thành phố Nam Kinh biết chuyện cũng hợp tình hợp lý.
Hơn nữa, theo như sự suy đoán to gan lớn mật của Trương Húc Đông thì Vương Phụng Tiên luôn quan sát Thẩm Giai Tài, cho nên chưa mất sức đến ba ngày bà ấy đã tới rồi, cái này càng nói rõ tất cả, nhưng mà cùng ở một thành phố, thế lực của Thẩm Giai Tài lại lớn mạnh đến vậy, tại sao lại không tìm được người phụ nữ này, ngược lại phải phó thác cho mình tìm?
“Rất thanh thản, thi thể của ông ấy đã được đưa về quê cũ, nhưng mà cháu còn cho người người lập bia mộ cho ông ấy ở núi Kim Long nơi đẹp nhất Nam Kinh!” Trương Húc Đông nói rất rõ ràng.
“Con người ông ấy ấy à, liều mạng cả đời, tính cách lại quá thành thật, cơ mà lá rụng về cội cũng rất tốt, đến từ nơi nào về lại nơi ấy, tôi cũng mừng thay ông ấy!” Lúc này trong giọng điệu của Vương Phụng Tiên có phần bi thương, đôi mắt bà ấy lấp lánh những giọt nước mắt.
“Ông chủ Thẩm lúc ra đi có dặn dò cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689597/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.