“Sao cậu có thể đánh nó, tôi còn không nỡ đây này!” Vương Phụng Tiên oán trách Trương Húc Đông.
Trương Húc Đông nói: “Có những lúc, một cái tát có thể làm cho cô ấy tỉnh ra.
Dì không hề nợ cô ấy thứ gì, vả lại còn nuôi nấng cô ấy nên người.
Cái tát này là cháu đánh thay dì, nếu như dì đau lòng, thì có thể đánh cháu!”
Vương Phụng Tiên không thể phản bác, ngồi tê liệt trên ghế sô pha, nói: “Bỏ đi, để cho nó tự đi bình tĩnh lại.
Tính tình của đứa nhỏ này quá giống tôi trước kia, hơn nữa vừa mới trải qua một cuộc tình thất bại, thật sự là một sự đả kích quá lớn với nó!”
“Dì à, dì không sai.
Lần này thật sự là do cô Trình không đúng, hay là cháu đi tìm cô ấy nhé?” Tưởng Khả Hân nói.
“Cảm ơn cháu.
Thật ra chuyện này đều tại dì, nếu như dì không phạm phải sai lầm mà ai cũng có thể mắc phải, nó cũng sẽ không đến nỗi tới tận bây giờ mới biết cha ruột của nó là ai.
Có phải dì nên đến tìm ông Thẩm sớm hơn không? Ít nhất cũng để nó đến tìm?”
“Dì à, đây là số mệnh, có lúc phải thật sự tin!” Trương Húc Đông thở dài một hơi, cũng không biết nên khuyên bà ấy như thế nào.
“Trương Húc Đông, tôi nhìn ra được, Dao Dao có thiện cảm với cậu.
Tôi hy vọng cậu đừng phụ nó, nó không thể nào chịu nổi bất cứ sự đả kích nào nữa đâu.
Bây giờ tôi chỉ hy vọng nó có thể hạnh phúc là tốt rồi, chỉ mỗi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689595/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.