Khi được đẩy vào phòng phẫu thuật, Tống Phong vẫn đang sốt cao, hơn nữa còn mất quá nhiều máu, ước chừng hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh lại. Tống Phong mở mắt, trước mặt là một phòng bệnh nhỏ, cửa sổ thủy tinh cách đó không xa lấp lóe ánh sáng màu đỏ nhạt, chắc hẳn bây giờ đã là xế chiều. Tống Phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đây là đâu?
“Cậu tỉnh rồi à? Cảm giác thế nào?”
Tống Phong dời tầm mắt, lập tức nhìn thấy Tiêu Minh Hiên đang ngồi bên giường nhìn mình, hai mắt Tiêu Minh Hiên hằn đầy tơ máu, trông càng thêm tiều tụy. Tống Phong còn rất yếu, môi không có chút máu, lí nhí nói: “Đây là đâu?”
Tiêu Minh Hiên đưa lỗ tai qua để nghe cho rõ, sau đó kiên nhẫn giải thích sự tình một lần, cuối cùng nói: “Vu Bách đã liên hệ với cấp trên, bọn họ đang bàn bạc với bên Thái, mai mốt sẽ có người tới đón chúng ta về nước.”
Tống Phong không mở miệng nổi, chỉ gật gật đầu.
Tiêu Minh Hiên im lặng một lát rồi nói: “Cậu đói bụng không? Tôi bảo bọn họ chuẩn bị chút gì cho cậu ăn.”
Tống Phong lắc đầu, có thể do ngủ quá lâu, bây giờ một chút khẩu vị cũng không có.
Tiêu Minh Hiên cũng hiểu điều đó, thấp giọng nói: “Tôi bảo bọn họ hâm nóng trước, chừng nào cậu đói thì tôi bưng tới đây.”
Tống Phong tiếp tục gật đầu.
Tiêu Minh Hiên đắp chăn cho Tống Phong, xoay người đi ra ngoài. Tống Phong nhìn trần nhà, ánh mắt ảm đạm, đây là lần thứ hai hắn suýt bước vào Quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-dong-binh/563234/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.