Tống Phong không có đến bệnh viện, thuộc hạ của Tống Triết là bác sĩ thiên tài, thực lực cũng đủ áp đảo người chuyên nghiệp trong các bệnh viện lớn ở Bắc Kinh, vì thế Tống Phong được đưa về biệt thự Tống gia, nằm trên giường lớn đã lâu không ngủ, ôm chó cưng đã lâu không gặp, cả hai run rẩy tội nghiệp sống dưới sự độc hại của Tống Triết.
Tiêu Minh Hiên và quân trưởng nói chuyện mặt đối mặt gần hai giờ đồng hồ, cuối cùng quân trưởng thở dài một hơi, đành phải thỏa hiệp: “Con thắng rồi, ba ngày sau bắt đầu, trung đoàn trưởng bên kia có chút giao tình với bố, tạm thời cho một người vào cũng không thành vấn đề.”
Tiêu Minh Hiên đứng dậy, nghiêm túc hành lễ, sau đó xoay người đi ra ngoài. Hắn chuẩn bị đơn giản vài thứ, ba ngày sau cùng vài người ngồi máy bay đáp xuống một nơi rừng núi hoang vu. Những người ở đây đều là tinh anh trong bộ đội, không ai biết mục đích thật sự của cuộc huấn luyện, chỉ có Tiêu Minh Hiên là rõ ràng nhất. Đối với binh lính bình thường mà nói, bộ đội đặc chủng là sự tồn tại bí ẩn mà cường đại, được xem là không có gì không làm được, nội dung huấn luyện có thể tóm gọn trong ba chữ vô nhân đạo, bây giờ hắn phải đối mặt với tất cả.
Tiêu Minh Hiên đứng trước cổng lớn trại huấn luyện, quay đầu nhìn lại, ở đằng xa, núi rừng cây xanh trùng điệp kéo dài không dứt, ngay cả Bắc Kinh ở hướng nào hắn cũng không biết. Tiêu Minh Hiên hít một hơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-dong-binh/563240/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.