Tống Phong bị bắt dưỡng thương một tháng, rốt cuộc cũng thoát khỏi sự độc hại của Tống Triết, hắn sung sướng lái xe đến Quốc An, ngồi trước bàn làm việc của Vương Nhất Trung, vui vẻ thảo luận vấn đề tiền bạc với ông ta, tiếc là không đòi được đồng nào, nguyên nhân là do Tiêu Minh Hiên chỉ nộp báo cáo, không hề đề cập đến vấn đề này.
Tống Phong nổi giận, yêu cầu Vương Nhất Trung gọi điện thoại hỏi, Vương Nhất Trung bình tĩnh nói không biết số, bản thân Tống Phong cũng không biết số điện thoại của người kia. Tống Phong không nói gì trừng Vương Nhất Trung một lúc lâu, sau đó thở hồng hộc lái xe đến doanh trại, hỏi ra mới biết Tiêu Minh Hiên đã bị điều đi rồi, hỏi tiếp thì chỉ nhận được hai chữ: bí mật. Tống Phong nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ dù sao lễ mừng năm mới người này cũng phải về, đến lúc đó tính sau.
Sau khi nghĩ thông suốt, Tống Phong chạy đi chơi bời, hắn lái xe vòng quanh Tứ Cửu thành (Bắc Kinh),tự hỏi chỗ nào chơi vui nhất, ai ngờ trong lúc đó ông chủ công ty lại gọi tới sáu cuộc điện thoại. Tống Phong cảm thấy nếu hôm nay mình không bắt máy, ông ta nhất định sẽ gọi tiếp, vì vậy đành phải bắt máy: “Lại có công việc à? Để tôi chơi vài ngày đi.”
“Cậu đã chơi nửa tháng rồi, chưa đủ sao?”
Tống Phong khóc không ra nước mắt, nửa tháng trước hắn tưởng mình có thể đi ra, ai ngờ vì một câu mà bị nhốt thêm nửa tháng, hắn thương lượng: “Một ngày thôi.”
“Không được,”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-dong-binh/563243/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.