Vân Khinh Tiếu vẫn như cũ nhàn nhạt cười, con ngươi linh động lóe lên tia sáng giảo hoạt:
“Thật ra thì ta không muốn làm hắn khóc đâu, ta chỉ muốn hắn nhảy từ Ngọc Long Sơn xuống thôi. Nhưng hắn lại gọi ta là cô nãi nãi, vậy ta cũng không thể để tôn tử duy nhất anh niên tảo hệ (1) rồi. Không những thế, ta còn muốn nuôi hắn trắng trẻo, mập mạp nữa“.
(1) Anh niên tảo thệ: Anh niên là tuổi mang theo tư thế oai hùng tỏa sáng, chỉ thanh niên thời kì tráng niên. Anh niên tảo thệ là chỉ phải chết tại tuổi tráng niên.
“Ta sợ rồi, thật sự sợ rồi, ta phải đi đây, nếu không đi đoán chừng ta sẽ hộc máu mất. Lam công tử, ngươi giúp ta một tay để về sau Vân tiểu thư không chế nhạo ta nữa“.
Hàn Dật Phong tự đắc nói xong liền đứng dậy, vươn tay chộp lấy túi thịt bò khô trong tay Vân Khinh Tiếu, rồi đi về phía trước không quay đầu lại.
Nhìn bộ dạng tức cười của hắn, Vân Khinh Tiếu cười lên ha hả. Hàn Dật Phong mới đi được vài bước thì sau lưng truyền đến tiếng cười lớn, hắn hung hăng cắn miếng thịt bò khô trong miệng. Gặp gỡ nữ nhân này, hắn thật không có biện pháp nào.
Lam Táp Ảnh nhìn nét mặt vui vẻ tươi cười của nữ tử trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời tràn đầy sức sống, con ngươi đen nhanh vì tràn đầy nụ cười mà càng thêm lóe sáng.
Hắn chưa từng thấy qua nữ nhân nào cười đến thích ý như vậy, rất trong sáng và phong hoa ngàn vạn. Bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-cuong-phi-ta-vuong-phuc-hac-ta-khong-lay/185447/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.