Ngón tay Hoa Lạc Tình cuộn lại, một viên đá nhỏ nhanh chóng bị bắn ra ngoài. Đợi đến lúc Tần Phỉ Nhi cảm nhận được, cục đá kia đã đánh vào người nàng ta. Tần Phỉ Nhi nhíu chặt chân mày, kêu rên một tiếng, cả gương mặt nhất thời tái nhợt.
“Hoa Lạc Tình, ngươi không phải ức hiếp người quá đáng, ưmh... “.
Hàng Chí Khiêm còn chưa nói hết, cục đá trong tay Hoa Lạc Tình lần nữa lại bắn thật nhanh ra ngoài, đánh vào trên người hắn. Hắn cũng tránh không kịp nên bị cục đá đánh trúng, liền lộ ra vẻ mặt giống như Tần Phỉ Nhi.
“Bổn cung chủ đã nói, đừng để Bổn cung chủ nghe thấy tên tuổi của Bổn cung chủ từ miệng các ngươi. Còn nữa, Bổn cung chủ không có muội muội, Tần cung chủ tốt nhất không nên nhận loạn thân nhân, nếu nhận thân nhân cũng đừng đánh chủ ý lên Bổn cung chủ “.
“Hoa Vô Tình, ngươi...”
Hàng Chí Khiêm chưa nói xong, Hoa Vô Tình đã xoay người rời đi, đồng thời đem cục đá trong tay bắn ra, tất cả những cục đá đều đánh vào người Hàng Chí Khiêm khiến hắn ngã trên mặt đất. Mặc dù không ngất đi, nhưng vẫn nhìn ra được hắn bị thương không nhẹ.
Hàng Chí Khiêm thật là không biết thức thời, căn bản là không biết nặng nhẹ. Vân Khinh Tiếu khẽ híp mắt, nàng không biết Hoa Vô Tình là ai, nhưng võ công của hắn tuyệt đối cao hơn Hàng Chí Khiêm và Tần Phỉ Nhi kia.
Nhìn bóng dáng rời đi của Hoa Vô Tình, [thuphương - dđlqđ] đáy mắt Hàn Dật Phong xẹt qua một tia u quang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-cuong-phi-ta-vuong-phuc-hac-ta-khong-lay/185448/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.