Nhìn nữ nhân vẫn chuyên chú nướng cá, ánh mắt Lãnh Vô Tà lóe lên tia tán thưởng.
Giờ phút này trong mắt của nàng chỉ có con cá trong tay.
Về phần những người kia là ai, nàng không để ý đến, hay nói cách khác là nàng căn bản không để bọn họ trong mắt.
BÌnh tĩnh trầm ổn, không phải vì nàng phách lối cuồng mà nàng tự tin năng lực của mình sẽ không để mình bị thương.
Nữ nhân này, mặc dù mới quen biết không lâu, nhưng Lãnh Vô Tà cảm thấy thực lực của nàng sẽ không có nhiều người vượt qua, nàng tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất đưa ra điều có lợi cho mình.
Một nữ nhân như vậy, nếu cùng người trong cung kia chống lại nhau...
Trong mắt Lãnh Vô Tà lóe lên tia đùa giỡn.
Vô luận là ai, cùng nữ nhân này đấu, tuyệt đối không có kết cục tốt.
Có lẽ, hắn nên thương lượng để nàng hợp tác với mình cùng chọc giận người trong cung kia.
Mặc dù không tức chết nhưng tuyệt đối có thể làm cho nàng ta đêm không say giấc, cơm nuốt không trôi.
"Lãnh đại ca, ngươi đang nghĩ gì vậy? Ta cảm thấy dường như ngươi vừa tính toán cái gì ở ta?”
Vân Khinh Tiếu ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Lãnh Vô Tà nhìn mình, ánh mắt đùa giỡn, lộ ra chút xấu xa.
Ánh mắt Lãnh Vô Tà lóe lên, nhưng không e dè, nhìn thẳng Vân Khinh Tiếu mở miệng:
“Vân cô nương hiểu lầm rồi, tại hạ không tính toán gì ở cô nương cả. Chỉ là tại hạ đang nghĩ làm thế nào để Vân cô nương giúp một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-cuong-phi-ta-vuong-phuc-hac-ta-khong-lay/185469/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.