Vân Khinh Tiếu nhìn Lãnh Vô Tà, sắc mặt hắn vẫn lạnh lẽo, hừm, chắc chắn hắn đang cố ý chê cười nàng.
Nam nhân này, căn bản rất phúc hắc a.
Vân Khinh Tiếu không để ý đến phản ứng của hắn nữa, dùng chủy thủ vót cành cây thành một cái xiên, trực tiếp nhảy vào dòng sông bắt cá.
Thấy Vân Khinh Tiếu ở trong sông bắt cá, Lãnh Vô Tà không nói gì nữa, chú tâm xử lý tốt thỏ hoang, tiếp tục mổ bụng moi ruột nó.
Bất quá ánh mắt hắn vẫn luôn liếc nhìn nữ nhân kia, thấy nàng lưu loát xiên cành cây vào dòng sông, chỉ cần có cá xuất hiện thì mắt nàng loé ra tia sáng.
Vân Khinh Tiếu xiên ba con cá lại, rồi trực tiếp đem tới trước mặt Lãnh Vô Tà.
Nàng cố ý bắt ba con cá vì muốn được ăn hai con.
Lãnh Vô Tà không nói gì, xử lí xong thỏ hoang liền lưu loát cạo vảy, rạch bụng cá.
Khi hắn làm xong chỗ thức ăn kia thì Vân Khinh Tiếu cũng đã nhóm được lửa, trên tay nàng còn cầm một cây đuốc.
Trong mắt Lãnh Vô Tà loé lên tia kinh ngạc, không nghĩ tới tác phong của nàng nhanh như vậy, xem ra nàng thường xuyên dã ngoại qua đêm nên việc này đã thành thói quen.
Chỉ là nàng không nói lời nào khiến cho hắn cảm thấy buồn bực.
Không phải nàng nói rất nhiều sao?
Hay bởi vì lờI nói vừa rồi của hắn chọc giận nàng?
Lãnh Vô Tà chép chép miệng mấy cái, tựa như muốn nói gì nhưng lại cảm thấy không cần thiết.
Vì vậy hắn đi tới ngồi xuống bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-cuong-phi-ta-vuong-phuc-hac-ta-khong-lay/185470/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.