“Cô nương xem ra không giống người mãi nghệ .”
Hàn Dật Phong vẫn mỉm cười, ánh mắt sáng ngời giống như bầu trời đầy sao, rạng rỡ phát sáng, nổi bật trên gương măt tuấn dật ôn nhã giống như trích tiên.
“Cho nên công tử phải thưởng tiền nhiều hơn một chút, có thể thấy bản tiểu thư giết người, mặc dù không phải ngàn năm có một, cũng là trăm năm khó thấy.”
Vân Khinh Tiếu híp mắt lại, nhìn thẳng vào Hàn Dật Phong.
Nơi này rốt cuộc là địa phương gì mà nam nhân nào dáng dấp cũng đều ưu tú như vậy?
Lãnh khốc tà mị , dịu dàng lãnh tình , ha ha, mặc dù cá tính cực kỳ mâu thuẫn nhưng đều là cực phẩm nha, nam nhân như thế, rất mê người.
“Khụ, thủ pháp cô nương cực kỳ thành thạo, tại hạ cho là cô nương thường làm chuyện này.”
Vân Khinh Tiếu nhìn chằm chằm Hàn Dật Phong, ánh mắt trần trụi nóng bỏng.
Bị một nữ nhân nhìn như vậy, Hàn Dật phong không khỏi đỏ mặt, ánh mắt lóe lên.
Thường ngày,mọi nữ nhân đối với hắn đều là si mê, thế nhưng không một ai có gan lớn như nàng cả.
Mà ánh mắt nàng nhìn hắn không phải si mê, là thưởng thức?
Đúng, chính là thưởng thức, trần trụi thưởng thức.
Hàn Dật phong cảm thấy ánh mắt nàng giống như muốn đem y phục của hắn lột hết ra.
Lãnh Vô Tà nghe hai người nói, gương mặt càng thêm lạnh lùng, từ trên cây nhảy xuống, quét mắt nhìn Vân Khinh Tiếu, xoay người đi về phía sau.
Vân Khinh Tiếu định tiếp tục cùng Hàn Dật Phong nói chuyện, nhưng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-cuong-phi-ta-vuong-phuc-hac-ta-khong-lay/185473/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.