Editor: thuphương
Beta: Vũ Tịch (bạn ta)
Vân Khinh Tiếu cười hì hì nhìn Lãnh Vô Tà, nét mặt thản nhiên, ánh mắt thiếu nữ hồn nhiên trong sáng, nếu không phải y phục nàng dính đầy máu, Lãnh Vô Tà nhất định sẽ hoài nghi bọn sát thủ kia có phải do nàng giết chết.
"Dù Vô Tà đại ca đã đỡ được ta từ trên không trung rơi xuống, nhưng ta cũng giúp huynh giết không ít người, tóm lại, mối quan hệ của hai ta đã định là sẽ trải qua sống chết, Vô Tà đại ca, huynh xem ta nói có đúng không? ".
Vân Khinh Tiếu cười nhẹ, chớp mắt, chậm rãi đi từng bước vòng quanh nam nhân này.
Mục đích của nàng rất đơn giản: tìm cá lớn làm chỗ dựa.
Lãnh Vô Tà chau mày, lạnh lùng nhìn Vân Khinh Tiếu:
"Nói đi, mục đích của ngươi là gì?"
Phải biết, trên đời này, ai cũng đeo trên mình một chiếc mặt nạ, hắn cũng vậy, chẳng hề khác họ.
Nhưng khi hắn thấy nữ nhân kia đặt điều kiện trao đổi với hắn, hắn lại không thấy chán ghét chút nào.
Vân Khinh Tiếu nhàn nhạt nhìn Lãnh Vô Tà, không thèm để ý, thu lại thần sắc, nam nhân kia khí thế bức người, thâm trầm lãnh tĩnh, cực kì hợp với khí chất cao ngạo cuồng vọng của nàng.
" Lãnh Vô Tà, huynh đang trúng kịch độc, lại còn bị vô số kẻ đuổi giết, tình cảnh vô cùng nguy hiểm, thế nên... không biết huynh có cần một hộ vệ hay không? ".
Vốn chỉ muốn đơn thuần đi theo hắn, bất quá, khó có thể nên Vân Khinh Tiếu phải nghĩ cách khác, đó là làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-cuong-phi-ta-vuong-phuc-hac-ta-khong-lay/185472/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.