Lúc nàng trở về phủ đã là lúc mặt trời xuống núi, Bạch Tử Linh cảm thấy bất kể là nữ nhân như thế nào đều có khiếu mua sắm, ngay cả nàng là đặccôngcũng không thể tránh khỏi cám dỗ này, lựa y phục hợp ý cũng đi cả chục cái tiệm, thật đúng là mệt mỏi mà!
“…” Vừa bước vào cửa phòng Bạch Tử Linh dừng bước, không hiểu sao nàng lại có cảm giác kì quái, có thể vì nàng là đặccôngnên các giác quan có chút mẫn cảm chăng?!
Nhìn khắp căn phòng của bản thân chẳng có minh chứng nào cho thấy căn phòng đã bị người đụng chạm qua, nhưng Bạch Tử Linh cho rằng có người đã bước vào căn phòng này của nàng khi nàng không có ở đây!
Điều này khiến nàng cảm thấy kì lạ, hẳn từ lúc xuyên không đến đây cũng đã hơn một tháng nhưng Linh Viên của nàng một bóng người cũng không thấy bước vào huống hồ là căn phòng của bản thân?! Vậy mà hiện tại trong căn phòng này lại xuất hiện giấu vết có người đã vào?!
Bạch Tử Linh nguy hiểm nheo mắt lại, trong lòng cực kỳ không vui, mặc kệ người nào đã vào đây, càng mặc kệ bọn họ có âm mưu gì nhưng nàng tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ!
“Tiểu thư, làm sao vậy…?” Thanh Nhi đứng bên cạnh thấy tiểu thư đứng yên lặng nhìn căn phòng thì khó hiểu mở miệng.
Lạc Hàm cũng cảm thấy kì quái bèn quan sát kĩ lưỡng căn phòng, phát hiện ly trà trên bàn có chút bị lệnh liền mở miệng nhắc nhở: “Tiểu thư, ly trà…”
Bạch Tử Linh nghe vậy liền nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-han-phi/250813/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.