Lâm Tâm Lan sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi, nàng nhìn về phía Bạch Vân Hoài Hoài cầu cứu nhưng Bạch Vân Hoài không nhìn nàng mà chỉ tập trung nhìn Bạch Tử Linh, điều này khiến Lâm Tâm Lan vốn đang khó chịu lại khó chịu vạn phần. Vốn nghĩ sau chuyện này nàng có thể giải quyết được Bạch Tư Linh, đường đường chính chính trở thành Tam tiêu thư của Thừa tướng phủ, nhưng không ngờ kết quả lại là như thế…
Ánh mắt của những người xung quanh, Lâm Tâm Lan nàng không cần nhìn cũng biết rõ bọn họ đang nghĩ gì. Chắc hẳn bọn họ đang hả hê khi thấy nàng chịu nhục như vậy, mặc dù trước mặt cung kính lấy lòng, nhưng sau lưng lại cười chê nàng. Tuy trước kia sống không tốt như Thừa tướng phủ nhưng dẫu sao vẫn là Lâm gia tiểu thư được sủng ái vạn phần, nhưng ở nơi này, tuy là Thừa tướng tiểu thư cao quý nhưng thực chất là không có danh phận!
Tiểu Nghi bên cạnh sớm đã sợ hãi đến mức té xỉu, dù sao chuyện này là nàng làm theo phân phó của tiểu thư, mà mọi chuyện lại thành như vậy, tiểu thư chắc chắn sẽ không tha cho nàng… Nghĩ đến những hành hạ mà bản thân trước kia đã chịu, Tiểu Nghi trong lòng không khỏi run lên.
Bạch Vân Hoài phức tạp nhìn Bạch Tử Linh, không nghĩ đến lại giống như vậy… Khiến hắn không khỏi nhớ đến năm đó, lần đầu tiên gặp mặt nàng giữa rừng núi hoang vu lạnh giá, nếu không phải nàng cứu hắn, chỉ sợ hắn đã sớm chết cóng hoặc làm mồi cho dã thú. Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-han-phi/250822/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.